99daila9
31-05-2013, 05:30 PM
Truyện Voz Sông Quê Mùa Nước Lũ
http://zingtruyen.com/img/chuyen-quan4.jpg
Lâu không lang thang, hôm nay đọc lại chuyện này thấy vẫn rất hay. Chuyện này chắc nhiều người đã đọc và chưa đọc nên hôm nay pos lại cho ace cùng đọc, chuyện chưa có đoạn kết thúc thì phải nếu ai có pos tiếp cho ae coi nha. Nếu như truyện này trùng trong danh mục truyện đã pos thì nhờ mod xoá giùm.
Tác giả: Maxoxinh107
Do Quang Đô chỉnh sửa
SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC LŨ
Trong tim ai cũng có một dòng sông, giai điệu bài hát ngọt ngào đang lôi tôi vào kỷ niệm, cảm giác muôn trải lòng cùng ai đó thôi thúc tôi viét về kỷ niệm này.
Làng tôi nằm trên một triền sông, con sông đổ từ thượng nguồn trở về với bao sức mạnh, cách đầu làng tôi khoảng cây số, đoạn sông thẳng tắp, qua hết làng tôi khoảng 3 cây số như một định mênh dòng sông bị một quả núi chắn ngang.
Nước lũ về dòng sông bị ngẹn lại thế là cái làng tôi bị lụt, cả làng có năm xóm, ông ngoại tôi bảo làng mình đã có lịch sử mấy trăm năm, con đường nhỏ chạy suốt qua làng, chia ngang là những con đường theo tưng xóm, cái xóm cuối cùng tôi ở hình hài như chiếc đuôi cờ, ở cái đuôi cờ nhỏ bé ấy chỉ có nhà tôi và một nhà ở phía sau.
Cha tôi một chàng trai phố thị sau dại học lên đây công tác vì mê giọng hát của mẹ bị níu lại bước chân đi, anh lợi lớn hơn tôi 8 tuổi, ở nhà tôi là bản sao của mẹ rắn chắc khỏe mạnh ngươc lại anh tôi ẻo lả cao gầy y hệt dáng cha. Năm tôi 13 tuổi buổi trưa đi học về thấy trong nhà có khách, trời ạ chú ấy thật phương phi cao lớn, tôi khoanh tay chào, chú đứng dậy lục trong túi sách cho tôi quả bóng bằng cao su tôi sáng mắt cảm ơn, rồi bỏ cả cơm trưa mải mê cùng các bạn.
Thì ra sau này tôi mới biết chú đến xin mẹ tôi được mở đường đi qua để cất nhà, cái mảnh đất phía ngoài ở cuối cái đuôi cờ, căn nhà được cất lên, ngày dọn nhà tôi như bị thôi miên nhìn cô Nga vợ chú Tiến ngày đó tôi chỉ biết gọi là đẹp, cô đẹp và trẻ lắm so với chú sau này tôi mơi biết chú làm bên địa chất quen và cưới cô khi mới mười bảy tuổi.
Bữa cơm tân gia tôi thật vui vì được đi ăn cùng mẹ và được chơi cùng cô bé tên Duyên con chú mới lên chín tuổi. Buổi tối tôi đang học bài thấy cô sang nói với me tôi gì đó, lại thấy mẹ cười cười lát sau mẹ gọi tôi ra bảo tối nay con sang nhà cô Nga ngủ vì bé Duyên sợ ma không dám ngủ một mình, thấy tôi phụng phịu mẹ bão đã qua nhà ăn cỗ rồi sao không quen được, thôi đi đi cho cô chú ngủ sớm.
nguồn zingtruyen.com
Nhà mới cô chú có một gường trong buồng, còn tôi ngủ cùng bé Duyên ở gường nhà ngoài, nằm lúc lâu nghe loáng thoáng tiếng cười và âm thanh là lạ mệt mỏi tôi thiếp đi, nửa đêm tỉnh giấc vì thở nằng nặng, trời ạ nguyên một cái giò vắt ngang mũi, thì ra bé Duyên nằm ngủ quay ngang trở đầu gác chân qua tôi, sáng ra nghe tôi kể cả nhà ôm bụng cười.
Ba ngày său chú Tiến về lại cơ quan, tôi định không qua vì bé Duyên đã ngủ với mẹ chẳng hiểu cô Nga nói gì, mẹ tôi lại vẫn bảo tôi phải qua ngủ vì cô không dám ngủ tại lạ nhà, cuối xóm nhà chưa có hàng rào chú Tiến đi làm nhiêm vụ, cái sự ngủ mướn oái oăm không biết có ai giống tôi không nhưng lại là đinh mệnh đeo đẳng theo tôi đến tận bây giơ.
Chú Tiến đi rồi, tôi trở thành người ngủ mướn, mọi chuyện dần quen đi cứ tối đến học bài xong tôi lại qua nhà cô Nga, hôm nào tôi quên hoặc sang trễ bé Duyên lại chạy qua kêu hình như sự có mặt của tôi hàng đêm mới làm giấc ngủ của cô Nga và bé Duyên được yên giấc.
Khoảng ba tuần sau chú Tiến trở về cùng một toán công nhân và một xe ôtô vật liệu hàng rào được làm xong, mảnh đất được quy hoạch lại khu vườn đươc trồng cây, những ngày này nhà đông người tôi không qua nhưng tự nhiên tôi có cảm giác nhơ nhớ. Chú Tiến lại đi bữa cơm chia tay nhà tôi sang đông đủ mẹ tôi nói vui chú phải trả lương ngủ mướn cho tôi nữa, không hiểu sao chú Tiến thân mật vỗ vai tôi bảo:
- Tính này, có tính công chú không?
Tôi cười bẽn lẽn chơt chú nói: - Chú giao hết cho cháu khi chú không có nhà nhé.
Cả nhà cười vang mấy chú công nhân còn ghẹo cháu trông nhà đi mai mốt biết đâu làm rể nữa. Tôi xấu hổ chạy đi Duyên chạy theo khóc, nó bảo:
- Anh bỏ đi thật à?
Nắm tay nó tôi cười và nói: - Mấy chú trêu xấu hổ quá.
Nhà tôi không có trâu nhưng bác Khánh chị mẹ tôi lại có, bác trai bị bệnh buổi trưa đi học về bác sang bảo chiều nay đi chăn trâu giúp bác, Duyên nhảy lên cười rồi đòi theo, tôi cùng Duyên nghênh ngang dẫn trâu ra bãi chăn thả. Bãi ở cuối làng cái giang sơn riêng của lũ trẻ mục đồng nằm cạnh bờ sông, mấy đứa chúng tôi tha hồ quậy phá.
Một buổi chiều tôi và Duyên ra tới bãi, đàn trâu thì đông đủ song đám chúng nó đi đâu hết chỉ có cô gái tên Lụa khoảng 13 tuổi đang ngồi hóng mát, nó bảo tụi nó đi trộm cam ở vườn cây các cụ hết rồi.
Sinh Viên Và Kí Túc Xã (http://zingtruyen.com/tr138_truyen-ngan-sinh-vien-va-ki-tuc-xa.html)
Truyện Ngắn Hợp Đồng Yêu (http://zingtruyen.com/tr113_truyen-ngan-hop-dong-yeu.html)
Truyện Voz: Say Nắng Gia Sư Của Em Trai (http://zingtruyen.com/tr208_truyen-voz-say-nang-gia-su-cua-em-trai.html)
Truyện Voz: Chuyện Quận 4 (http://zingtruyen.com/tr207_truyen-voz-chuyen-quan-4.html)
Truyện Voz: Sông Quê Mùa Nước Lũ chập1 (http://zingtruyen.com/tr131_truyen-voz-song-que-mua-nuoc-lu-chap1.html)
http://zingtruyen.com/img/chuyen-quan4.jpg
Lâu không lang thang, hôm nay đọc lại chuyện này thấy vẫn rất hay. Chuyện này chắc nhiều người đã đọc và chưa đọc nên hôm nay pos lại cho ace cùng đọc, chuyện chưa có đoạn kết thúc thì phải nếu ai có pos tiếp cho ae coi nha. Nếu như truyện này trùng trong danh mục truyện đã pos thì nhờ mod xoá giùm.
Tác giả: Maxoxinh107
Do Quang Đô chỉnh sửa
SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC LŨ
Trong tim ai cũng có một dòng sông, giai điệu bài hát ngọt ngào đang lôi tôi vào kỷ niệm, cảm giác muôn trải lòng cùng ai đó thôi thúc tôi viét về kỷ niệm này.
Làng tôi nằm trên một triền sông, con sông đổ từ thượng nguồn trở về với bao sức mạnh, cách đầu làng tôi khoảng cây số, đoạn sông thẳng tắp, qua hết làng tôi khoảng 3 cây số như một định mênh dòng sông bị một quả núi chắn ngang.
Nước lũ về dòng sông bị ngẹn lại thế là cái làng tôi bị lụt, cả làng có năm xóm, ông ngoại tôi bảo làng mình đã có lịch sử mấy trăm năm, con đường nhỏ chạy suốt qua làng, chia ngang là những con đường theo tưng xóm, cái xóm cuối cùng tôi ở hình hài như chiếc đuôi cờ, ở cái đuôi cờ nhỏ bé ấy chỉ có nhà tôi và một nhà ở phía sau.
Cha tôi một chàng trai phố thị sau dại học lên đây công tác vì mê giọng hát của mẹ bị níu lại bước chân đi, anh lợi lớn hơn tôi 8 tuổi, ở nhà tôi là bản sao của mẹ rắn chắc khỏe mạnh ngươc lại anh tôi ẻo lả cao gầy y hệt dáng cha. Năm tôi 13 tuổi buổi trưa đi học về thấy trong nhà có khách, trời ạ chú ấy thật phương phi cao lớn, tôi khoanh tay chào, chú đứng dậy lục trong túi sách cho tôi quả bóng bằng cao su tôi sáng mắt cảm ơn, rồi bỏ cả cơm trưa mải mê cùng các bạn.
Thì ra sau này tôi mới biết chú đến xin mẹ tôi được mở đường đi qua để cất nhà, cái mảnh đất phía ngoài ở cuối cái đuôi cờ, căn nhà được cất lên, ngày dọn nhà tôi như bị thôi miên nhìn cô Nga vợ chú Tiến ngày đó tôi chỉ biết gọi là đẹp, cô đẹp và trẻ lắm so với chú sau này tôi mơi biết chú làm bên địa chất quen và cưới cô khi mới mười bảy tuổi.
Bữa cơm tân gia tôi thật vui vì được đi ăn cùng mẹ và được chơi cùng cô bé tên Duyên con chú mới lên chín tuổi. Buổi tối tôi đang học bài thấy cô sang nói với me tôi gì đó, lại thấy mẹ cười cười lát sau mẹ gọi tôi ra bảo tối nay con sang nhà cô Nga ngủ vì bé Duyên sợ ma không dám ngủ một mình, thấy tôi phụng phịu mẹ bão đã qua nhà ăn cỗ rồi sao không quen được, thôi đi đi cho cô chú ngủ sớm.
nguồn zingtruyen.com
Nhà mới cô chú có một gường trong buồng, còn tôi ngủ cùng bé Duyên ở gường nhà ngoài, nằm lúc lâu nghe loáng thoáng tiếng cười và âm thanh là lạ mệt mỏi tôi thiếp đi, nửa đêm tỉnh giấc vì thở nằng nặng, trời ạ nguyên một cái giò vắt ngang mũi, thì ra bé Duyên nằm ngủ quay ngang trở đầu gác chân qua tôi, sáng ra nghe tôi kể cả nhà ôm bụng cười.
Ba ngày său chú Tiến về lại cơ quan, tôi định không qua vì bé Duyên đã ngủ với mẹ chẳng hiểu cô Nga nói gì, mẹ tôi lại vẫn bảo tôi phải qua ngủ vì cô không dám ngủ tại lạ nhà, cuối xóm nhà chưa có hàng rào chú Tiến đi làm nhiêm vụ, cái sự ngủ mướn oái oăm không biết có ai giống tôi không nhưng lại là đinh mệnh đeo đẳng theo tôi đến tận bây giơ.
Chú Tiến đi rồi, tôi trở thành người ngủ mướn, mọi chuyện dần quen đi cứ tối đến học bài xong tôi lại qua nhà cô Nga, hôm nào tôi quên hoặc sang trễ bé Duyên lại chạy qua kêu hình như sự có mặt của tôi hàng đêm mới làm giấc ngủ của cô Nga và bé Duyên được yên giấc.
Khoảng ba tuần sau chú Tiến trở về cùng một toán công nhân và một xe ôtô vật liệu hàng rào được làm xong, mảnh đất được quy hoạch lại khu vườn đươc trồng cây, những ngày này nhà đông người tôi không qua nhưng tự nhiên tôi có cảm giác nhơ nhớ. Chú Tiến lại đi bữa cơm chia tay nhà tôi sang đông đủ mẹ tôi nói vui chú phải trả lương ngủ mướn cho tôi nữa, không hiểu sao chú Tiến thân mật vỗ vai tôi bảo:
- Tính này, có tính công chú không?
Tôi cười bẽn lẽn chơt chú nói: - Chú giao hết cho cháu khi chú không có nhà nhé.
Cả nhà cười vang mấy chú công nhân còn ghẹo cháu trông nhà đi mai mốt biết đâu làm rể nữa. Tôi xấu hổ chạy đi Duyên chạy theo khóc, nó bảo:
- Anh bỏ đi thật à?
Nắm tay nó tôi cười và nói: - Mấy chú trêu xấu hổ quá.
Nhà tôi không có trâu nhưng bác Khánh chị mẹ tôi lại có, bác trai bị bệnh buổi trưa đi học về bác sang bảo chiều nay đi chăn trâu giúp bác, Duyên nhảy lên cười rồi đòi theo, tôi cùng Duyên nghênh ngang dẫn trâu ra bãi chăn thả. Bãi ở cuối làng cái giang sơn riêng của lũ trẻ mục đồng nằm cạnh bờ sông, mấy đứa chúng tôi tha hồ quậy phá.
Một buổi chiều tôi và Duyên ra tới bãi, đàn trâu thì đông đủ song đám chúng nó đi đâu hết chỉ có cô gái tên Lụa khoảng 13 tuổi đang ngồi hóng mát, nó bảo tụi nó đi trộm cam ở vườn cây các cụ hết rồi.
Sinh Viên Và Kí Túc Xã (http://zingtruyen.com/tr138_truyen-ngan-sinh-vien-va-ki-tuc-xa.html)
Truyện Ngắn Hợp Đồng Yêu (http://zingtruyen.com/tr113_truyen-ngan-hop-dong-yeu.html)
Truyện Voz: Say Nắng Gia Sư Của Em Trai (http://zingtruyen.com/tr208_truyen-voz-say-nang-gia-su-cua-em-trai.html)
Truyện Voz: Chuyện Quận 4 (http://zingtruyen.com/tr207_truyen-voz-chuyen-quan-4.html)
Truyện Voz: Sông Quê Mùa Nước Lũ chập1 (http://zingtruyen.com/tr131_truyen-voz-song-que-mua-nuoc-lu-chap1.html)